Vài cảm nhận khi bữa nay vào thăm những bệnh nhân trong bệnh viện Ung bứu
Cảm giác của mình lần này cũng giống như là lần đầu tiên mình đến nơi này.
Có nhiều người bạn hỏi mình lí do tại sao mình và các bạn trong nhóm từ thiện chọn phát quà thường xuyên cho những bệnh nhân nơi đây, hôm nay mình sẽ kể lại lí do này.
Cách đây 16 năm, mình đi khám bệnh tổng quát, bác sĩ ở bệnh viện quận Phú Nhuận nghi ngờ mình bị Ung thư (mình có khối u nơi tuyến giáp) nên chuyển mình qua bệnh viện Ung bứu khám cho chắc ăn, vì bác sĩ ở bệnh viện này có nhiều chuyên môn hơn.
Lấn thứ nhất đến bệnh viện Ung bướu: 7h sáng mình vô xếp hàng (8h bệnh viện mới mở cửa), cứ nghĩ là mình đi sớm rồi nha, vô tới nơi mới biết 5h sáng người ta đã xếp hàng chờ khám rồi. 8h giờ mình lấy số, đợi đến 12h, hết giờ làm, hẹn đợi tiếp tới 2h khám tiếp, 2h mình mới gặp bác sĩ, bác sĩ coi coi chưa đến 5 phút, kêu đi xét nghiệm máu và siêu âm, đợi đến 4h chiều mới xong, hẹn ngày mai 8h lên lấy kết quả, hết 1 ngày (16 năm trước bệnh viện đông gấp mấy lần bây giờ). Hôm sau 8h mình lên lấy kết quả (vì nghĩ người ta hẹn giờ rồi, chắc mình không cần phải đợi), ai dè đợi hơn 1 tiếng mới lấy được kết quả, mình đem qua gặp bác sĩ, cô y tá không cho vô, kêu ra mua phiếu khám, rồi xếp hàng chờ, (cứ nghĩ là mình chỉ đem kết quả qua là được gặp bác sĩ, không phải xếp hàng, vì hôm qua xếp hàng rồi), thế là đứng năn nỉ cô y tá 1 hồi, bả hông chịu, mình thấy không xong, nên nói luật với bả, bệnh viện nào cũng làm vậy, làm gì có chuyện phải xếp hàng tiếp để gặp lại bác sĩ, cô ta suy nghĩ 1 hồi chắc nghĩ mình không muốn bỏ tiền mua phiếu khám lại nên nói mình ngồi đó đợi, đợi hơn 1 tiếng đồng hồ gặp được ông bác sĩ, ổng coi kết quả xong yêu cầu mình đi sinh thiết (chọt kim vô lấy mẫu tế bào để đi kiểm tra coi có bị ung thư không), rồi thế là tiếp tục đợi tiếp, 4h chiều mới vô sinh thiết xong, hẹn mình 3 ngày sau lấy kết quả. Sau 3 ngày, mình vô, lại tiếp tục đợi lấy kết quả, đợi tiếp để gặp ông bác sĩ, cuối cùng ổng phán không sao hết, ổng cho uống 1 mớ thuốc (mình uống cũng được nửa năm, tóc rụng thê thảm, rồi tình cờ gặp người bạn của mẹ cũng làm bác sĩ, ổng coi cái đơn thuốc xong ổng la quá trời, vì thuốc này gần như là dành cho mấy người điều trị ung thư uống). Nói túm lại cụm từ được lặp đi lặp lại là “chờ, xếp hàng” và “không hiểu vì sao mình uống thuốc”- chắc do tin tưởng bác sĩ, hihi. Cũng may là mình không bị gì mà cũng bị hành hạ hết mấy ngày, còn mấy người mà bị bệnh cần chữa thì không biết tính sao luôn. Trong quá trình mấy ngày chờ đợi mình cũng nói chuyện với các bệnh nhận và đi dạo hết cái bệnh viện để tham quan cho biết.
Phần lớn bệnh nhân trong bệnh viện là người miền Tây, họ nói chuyện rất chất phát thật thà, có những người họ phải ở lại bệnh viện mấy ngày để khám cho xong, vì họ nghèo không có tiền thuê phòng trọ nên họ ăn ngủ ở hành lang bệnh viện luôn. Nói chung là bệnh viện nhìn rất ngột ngạt – đầy hơi người – trời thì nóng hừng hực, bệnh viện không có 1 cái cây. Có những người sống cả năm ở bệnh viện để chữa trị nên phải bán nhà bán cửa để có tiền chữa, có những người thiếu tiền để mua toa thuốc cho con phải vay xã hội đen (mà toa thuốc khoảng 500 ngàn thôi, xã hội đen lấy lời 20%/ngày), có những người khi con họ mất, họ không có tiền để đưa thi thể bé về quê, rồi mấy người trong bệnh viện – mỗi người giúp 1 ít cho gia đình họ; có những người không có gia đình, sống độc thân – nên khi bị ung thư họ vô nhập viện nằm một thời gian, rồi hết tiền họ bị đuổi ra, họ đi ra hành lang phía dưới bệnh viện để ở lay lất, và đi vòng vòng trong bệnh viện xin tiền từ thiện để mua thuốc giảm đau sống cầm cự ngày nào hay ngày ấy (vì ung thư thường bị đau nhứt dữ lắm).
Có một chú mà mình vẫn không thể quên được, chú nuôi vợ bị Ung thư 5 năm trong bệnh viện – phải bán miếng ruộng ở quê để chữa trị, khi vợ mất xong chú không còn nơi để quay về, cũng không có con cái, nên chú quyết định ở lại bệnh viện nhận chăm sóc bệnh nhân dùm cho những người thân nhân không có thời gian chăm sóc, mà đặc biệt là chú không nhận tiền, những người đó họ cho gì thì chú ăn đó, đủ sống qua ngày thôi, những người xung quanh nói về chú mà rơm rớm nước mắt (họ nói chú làm những chuyện mà người thân của bệnh nhân nhiều khi còn không muốn làm như đổ bô, giúp đi vệ sinh, tắm, thay tả – chú đều làm giúp hết). Mình hỏi thăm thì chú nói: “mình cũng trải qua nỗi khổ khi mất người thân và biết được cuộc sống trong bệnh viện như thế nào, nên muốn dành phần đời còn lại chăm sóc và chia sẻ phần nào sự đau khổ của những người bệnh” (mình nhớ đại khái là vậy, vì cũng lâu rồi), lúc đó mình có cảm giác chú ấy như một vị Bồ Tát vậy.
Nói đến ăn cơm bệnh viện, vì ngày đầu mình phải ngồi đợi tới chiều nên trưa mình ra mua cơm bệnh viện ăn, phải nói cơm nó quá khô và quá dở, đồ ăn cũng vậy, nuốt không nổi luôn, và giá cũng không rẻ nha. Mấy ngày sau mình đi ra mấy quán cơm gần bệnh viện ăn thì đồ ăn nó đỡ hơn nhưng mắc hơn, nhưng nói thiệt cũng không biết người ta nấu thịt cá đó để bao lâu rồi nữa (cũng không rõ nguồn gốc họ lấy ở đâu để bán cho mình, lúc đó chưa có rộ lên những vụ thịt cá tẩm ướp)
Những ngày sau đó về nhà mình suy nghĩ rất nhiều và muốn làm gì đó để giúp cho những bệnh nhân đó, mẹ mình nói có người bạn cũng hay nấu cơm cho bệnh viện, thế là mình đi gặp chú và cùng phụ chú nấu cơm trong bệnh viện Ung bứu ngày chủ nhật hàng tuần. Mỗi sáng cả nhóm bên chú nấu 300 phần cơm và quà phát cho bệnh nhân, rồi khoảng 3 năm sau đó thì người chủ nhà họ đi nước ngoài nên nhóm không còn chỗ nấu cơm nữa, chuyển qua cho đồ khô, sau đó kinh phí đóng góp cũng dần dần ít đi, mà vật giá thì ngày càng mắc, cho đồ khô cũng không đủ tiền để mua, rồi nhóm dần dần tan rã.
Rồi mình với chú quyết định tổ chức nấu cơm tại nhà, nấu xong mới chở qua bệnh viện phát, thế là hai chú cháu lập lại nhóm nấu cơm, ban đầu chỉ có hai chú cháu đi xin kinh phí, chủ yếu là xin gia đình, họ hàng, bạn bè. Mỗi buổi chiều tụi mình phát 100 phần cơm, rồi tăng lên 200 phần, đến bây giờ là 300 phần (mỗi tuần nhóm 1 một khoa để phát cơm – chứ hết bệnh viện cũng phải trên 1000 người). Sau đó nếu có thêm kinh phí thì tụi mình cho thêm mì gói, sữa. Và mỗi tuần tụi mình dành khoảng 3 triệu để cho toa thuốc những bệnh nhân nghèo.
Một số người bạn đề nghị với mình tại sao không tổ chức giúp phát học bổng cho trẻ em nghèo đi học hay giúp những bệnh viện khác như Nhi Đồng, vì những người đó họ còn tương lai, họ còn có thể chữa được (Mỗi người có một sở thích riêng, bạn muốn giúp đỡ nơi nào cũng được, quan trọng nếu bạn muốn thì hãy bắt tay vô làm, dù là việc nhỏ nhất cũng được). Nếu ai cũng nghĩ như vậy thì những bệnh nhân trong bệnh viện Ung bứu thì sao? Nếu nói bị bệnh không chữa được thì thôi để cho họ chết sao? – Nếu những bệnh nhân nào có thể hiểu được bệnh mình trị cũng không hết – tốn tiền vô ích thì họ đã không đi chữa trị (mình có 2 người quen, khi biết bệnh không chữa được, họ ở nhà sống vui vẻ chờ chết, nên cũng không tốn kém tiền gì nhiều hết), nhưng có những đứa bé – khi mình nói chuyện với ba mẹ bé, dù biết rằng không chữa được họ vẫn bán nhà dưới quê để chữa – với hy vọng còn nước còn tát – làm gì có cha mẹ nào chịu bỏ cuộc (nếu như là mình, lúc tỉnh táo thì có thể nói là do duyên nghiệp – thôi không chữa trị – nhưng nếu sự thực xảy ra – liệu mình còn tỉnh táo để giữ nguyên quyết định đó không?), giữa lý trí và tình cảm – liệu có bao nhiêu người lựa chọn theo lý trí. Đã là con người ai không ham sống sợ chết. Mình nghĩ rất đơn giản, cho dù giúp người khác một bữa cơm, một toa thuốc – nhưng người ta được vui vẻ và có hy vọng là được rồi (mình làm sao có thể thay đổi tư tưởng của họ)
Có một số bạn nói: một bữa cơm, một toa thuốc có thấm vào đâu, như muối bỏ bể. Ừ thì ai không biết là như vậy. Trên đời này không ai có thể bệnh thế cho ai, cũng rất khó để thay đổi tư tưởng của người khác. Nếu vậy thì chúng ta chỉ có thể chia sẻ với họ phần nào nỗi khó khăn và trong giới hạn sức chúng ta có thể chia sẻ.
Một phần cơm tụi mình nấu, nhìn thì đơn giản không có gì nhưng đó là cả tấm lòng, tụi mình lựa loại gạo rất ngon, thịt cá đều mua trong cửa hàng đàng hoàng, nêm nếm rất cẩn thận, vì nghĩ người bệnh và người nuôi bệnh thường rất mệt mỏi, một bữa ăn ngon và an toàn cũng giúp họ cảm thấy đỡ hơn phần nào. (nếu sau này có kinh phí thì ngày nào mình cũng muốn tổ chức nấu cơm trong bệnh viện)
Vào mỗi thứ 7, tụi mình in 300 phiếu cơm, rồi chọn một khoa của bệnh viện, phát phiếu cơm cho bệnh nhân (người nào họ cần họ mới xin phiếu), rồi chủ nhật họ cầm phiếu đi lãnh cơm hoặc nhờ người nhà nhận dùm, có khi 2 người đi lãnh cơm dùm cho cả phòng luôn.
Kinh phí thì có lúc lên lúc xuống như thủy triều lên, nhưng 13 năm qua chủ nhật tuần nào nhóm cũng duy trì phát cơm đều đặn. Ngày xưa khi mình đi xin tiền trên mạng (nhất là trên diễn đàn VCF thì các anh chị em đóng góp rất nhiều, nên ngoài phát cơm, nhóm mình còn tổ chức đi phát quà, nấu cơm ở rất nhiều tỉnh, rồi cho xuồng, cho giếng… – cái gì cũng có một thời của nó). Còn bây giờ tình hình kinh tế khó khăn, nên nhóm mình chỉ tập trung cho bệnh viện ung bứu. Mọi người làm cái gì cũng có xu hướng làm cho nhiều cho lớn, nhưng kinh nghiệm của mình đúc kết sau bao nhiêu năm là: làm gì cũng được, chỉ cần mình hết lòng là được rồi, làm mà an ổn thì lúc nào cũng vui vẻ, làm cho lớn mà bị người này người kia nói ra nói vào thì thêm mệt, cho dù là 1 bữa cơm mà nấu cho đàng hoàng thì người cho và người nhận đều hạnh phúc.
Mục đích nhóm mình làm từ thiện là để khơi dậy lòng nhân ái ở nơi các thành viên và những mạnh thường quân, và tạo sự an ủi cho những người trong hoàn cảnh khó khăn (để họ cảm nhận được sự ấm áp của lòng người, cảm thấy được an ủi, để thấy rằng quanh ta vẫn còn những điều tốt đẹp), chủ yếu vẫn là an ủi người khác về mặt tinh thần là nhiều, chứ mặt vật chất thì chẳng có bao nhiêu hết. Người ta nói của cho không bằng cách cho là vậy.
Chuyện gì cũng vậy, xây dựng thì khó – đập đổ thì dễ, bây giờ giang hồ hiểm ác, long người khó lường, biết bao nhiêu tổ chức từ thiện lường gạt người khác, biết bao nhiêu người giả bệnh giả khổ để lường gạt người khác. Đó cũng chính là lý do mà những người bạn của mình dần dần không còn đóng góp ủng hộ việc từ thiện nữa. Nhưng mình nghĩ, khi mình muốn giúp đỡ ai đó, thì lúc đó mình dùng tấm lòng của mình để chia sẻ với họ (nên mình đã nhận lại rất nhiều niềm vui), dù họ có gạt mình đi nữa thì mình cũng chẳng mất mát gì cả, cho dù họ gạt mình thì họ cũng phải cảm thấy cần điều đó họ mới đi gạt mình, thì người ta cần (do người ta còn tham quá, thì bố thí cho người giàu cũng đâu có sao đâu), tại mình cứ nghĩ mình bị gạt thì cảm thấy ấm ức… nhưng nhân nào quả đó. Nếu làm gì mà cũng sợ cái này sợ cái kia, thì rốt cuộc sẽ không làm gì hết. Mình nhớ 1 câu nói không rõ của ai: “Tôi thà mất tất cả còn hơn mất niềm tin vào con người”.
Sẵn đây cũng có một số người bạn của mình có gởi tin nhắn nói với mình về việc từ thiện, bấy lâu nay mình cũng không muốn trả lời lại các bạn, vì không có thời gian – hay nói đúng hơn là mình cảm thấy thất vọng về những bạn đó nên cũng không muốn trả lời với mấy bạn. Nhân đây mình cũng nói luôn với mấy bạn đó những suy nghĩ của mình.
Mỗi khi mình tổ chức một chương trình để xin tiền để giúp đỡ cho những người già nghèo sống một mình, người khiếm thị, người ngủ ngoài đường, người dân tộc… thì các bạn của mình ở hải ngoại nói với mình: chuyện đó để nhà nước lo, khi nào dân khổ quá không chịu nổi nữa thì sẽ đi biểu tình, rồi dần dần sẽ lật đổ chế độ, như thế sẽ có một chế độ mới tốt đẹp hơn, sẽ không còn người nghèo khổ nữa. Chứ bây giờ Việt Kiều cứ gởi tiền về hoài thì nhà nước sẽ ỷ y để cho Việt Kiều lo, nhà nước sẽ không lo cho dân… đại khái là vậy. Không những vậy, các bạn còn khuyên những người khác là đừng nên gởi ủng hộ từ thiện nữa, để nhà nước lo.
Mình nghĩ, sao nước Mỹ tự hào là số một thế giới mà sao ở Mỹ vẫn có homeless, vẫn có người đi xin ăn, vẫn có người nghèo khổ. Vậy mà ở Mỹ biết bao nhiêu tổ chức từ thiện vẫn đóng góp mua mền, mua quần áo, đồ ăn cho người homeless, sao không để chính phủ lo?
Ở Việt Nam, mình tính sơ sơ, nếu 1 người sống ở quê thì 1 tháng cần khoảng $100 để tạm gọi là đủ sống (không tính bị bệnh gì đó nha), nếu một tháng bạn đồng ý gởi $100 về giúp cho 1 người thì nếu người đó làm biếng – không đi làm gì hết, chỉ dựa vào số tiền đó đủ sống rồi, thì nói họ ỷ y vào Việt Kiều lo. Còn đa số các bạn gởi cho mình $100 mà phát quà cho 50 người thì mỗi người được bao nhiêu tiền? mà đâu phải tháng nào các bạn cũng gởi $100, có khi vài tháng các bạn mới gởi 1 lần.
Còn một số bạn thì nói là từ đây về sau cũng không gởi tiền cho người thân ở VN nữa, vì người thân sẽ ỷ lại, có chuyện gì để nhà nước lo. Mình nghĩ, nếu người thân của mình mà mình còn không giúp đỡ thì làm sao giúp đỡ cho người ngoài.
Các bạn luôn hô hào là muốn thế giới hòa bình, muốn VN tốt đẹp, muốn thay đổi chế độ chính trị ở VN… Mình thấy đơn giản nhất, bản thân mình muốn thay đổi bản thân mình còn không làm nổi, muốn thay đổi người thân trong nhà còn làm không nổi. Trước khi bạn muốn thay đổi thế giới thì hãy thử thay đổi bản thân mình cái đã, nếu làm được thì mới tính tiếp. Muốn thế giới hòa bình thịnh vượng thì mỗi nhà phải hòa bình thịnh vượng, khi mình đủ ăn đủ mặc rồi thì giúp đỡ những người xung quanh mình, nếu ai cũng làm như vậy thì mọi người sẽ vui vẻ hòa bình. Còn suốt ngày chỉ ngồi hô hào, ngồi nói, vẽ ra đủ lý luận hết, mà ngay cả người thân của mình mình cũng không giúp đỡ thì sao thay đổi thế giới? Rồi khi bắt đầu muốn làm một việc gì giúp đỡ người khác thì sợ người khác lừa gạt mình, rồi nghĩ việc mình làm như muối bỏ bể – chẳng thấm thía gì rồi sinh chán nản, rồi sau đó kiếm lý do gì đó để khỏi làm nữa – lý do là để nhà nước lo. Muốn làm gì lớn lao thì trước hết hãy bắt đầu từ hành động nhỏ. Nhân nào quả nấy, nếu mình tạo nhân tốt thì sẽ lãnh quả tốt, người nào tạo nhân xấu thì lãnh quả xấu – đó là việc sớm hay muộn (muốn thay đổi chế độ chính trị cũng vậy, cái gì cũng có thời kỳ thành, trụ, hoại của nó, mình muốn nó xảy ra sớm hơn hay muộn hơn cũng không được, đừng có muốn thì hay hơn). Muốn ăn cam mà toàn đi trồng cây ớt, xong rồi đi cầu trời khẩn Phật cho ớt đừng có cay.
Người Ấn Độ quan niệm rằng: “Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là đúng thời điểm của nó, tất cả mọi chuyện xảy ra với ta đều là đáng phải xảy ra, tất cả người mà ta gặp đều là người đáng phải gặp”
“Hận thù không thể dập tắt được hận thù, chỉ có từ bi mới dập tắt được hận thù”.
Thôi nãy giờ mình kể cũng đủ chuyện linh tinh hết rồi, bữa sau rảnh mình sẽ kể tiếp chuyện cho toa thuốc trong bệnh viện.
Nếu bạn nào thấy mình nói chuyện bị đụng chạm thì tha lỗi cho mình hen, vì mình nói những lời thật lòng mình nghĩ thôi. Cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc vài chục dòng tâm sự của mình. 🙂
LMS.