Lần đầu tiên mình đi cho toa thuốc trong bệnh viện là năm 2006, lúc đó mình đi vô phòng Hành Chính, trong đó có lưu danh sách và hoàn cảnh của những bệnh nhân nghèo, danh sách đó có hơn 100 người, mình lựa ra khoảng 4,5 bé bị Ung thư mà gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Sau đó thì mình cùng với ba mẹ bé đi ra quầy đóng tiền để đóng tiền mua toa thuốc cho các bé, còn bé nào cần xạ trị thì mình đi đóng tiền để các bé xạ trị. Mỗi toa thuốc thường không giống nhau, có toa khoảng 500 ngàn, có toa thuốc khoảng 2 trieu – vì là thuốc đặc trị.
Cứ mỗi tháng là mình lại vô bệnh viện cho toa thuốc 1 lần.
Con của cô này bị Ung thư vòm họng
Có 1 lần đó, là lần mình không thể nào quên và ảnh hưởng đến cái tính làm biếng của mình cho đến bây giờ. Lần đó, sau khi cho toa thuốc các bệnh nhân xong mình chuẩn bị đi về, thì có 1 cô cầm cái toa thuốc chạy đến nói với mình là cô muốn xin tiền mua thuốc cho con, con gái cô bị Ung thư máu – 6 tuổi, toa thuốc đó khoảng 2 triệu, mình với cô đi lên văn phòng để kiểm tra xem cô có đúng là hoàn cảnh khó khăn không, sau khi xác minh xong mình chụp hình cái toa thuốc và ghi số điện thoại của cô, mình nói khi xin được tiền sẽ cho cô biết.
Thì khoảng 4 ngày sau mình đã xin được 2 triệu, nhưng cái tính của mình nó làm biếng, mình đợi khi nào có chuyện đi ngang bệnh viện Ung bứu, thì tiện đường sẽ ghé vô cho toa thuốc luôn (vì trời thì nóng nên làm biếng đi ra đường). Thế là 3 ngày sau mình mới đi vô bệnh viện (tổng cộng là 7 ngày – từ ngày gặp cô), sáng hôm đó mình vô gặp cô để đưa tiền, thì cô khóc quá trời, cô nói con cô vừa mới mất tối hôm qua vì lượng bạch cầu của bé xuống quá thấp, mình nghe xong cũng bàng hoàng luôn. Cô nói bây giờ cô đang làm giấy tờ xuất viện để đưa bé về quê chôn, cô xin mình để cô lấy 2 triệu thuê xe để chở xác bé về quê, chứ bây giờ cô nghèo quá cũng không có tiền thuê xe để chở bé về quê nữa. Mình đưa tiền cho cô và dặn cô nếu có chuyện gì khó khăn thì gọi cho mình. Lúc đó mình thấy cô ngập ngừng tính nói gì đó mà không dám nói, mình hỏi cô còn chuyện gì thì nói ra, cô vừa khóc vừa nói không có tiền mua quan tài và làm đám tang cho bé. Lúc đó mình lục hết trong người thì còn 1 triệu, mình nói cô đợi mình, rồi mình chạy ra ngân hàng rút 5 triệu đưa cho cô. (lúc đó mình đang đi học nên cũng nghèo, mình nghĩ bây giờ mình ứng tiền ra trước rồi sau này đi xin lại cũng được, nếu xin không ai cho thì coi như là mình cho bé).
Sau đó mình đi về nhà, vừa về tới nhà mình chạy vô phòng đóng cửa khóc một cách ngon lành như một đứa con nít – mình cũng không hiểu tại sao, nhưng mình nghĩ nếu như mình đi vô bệnh viện sớm hơn, nếu bé có thể mua thuốc để uống sớm hơn thì có lẽ bé sẽ không mất sớm như vậy – đó là lỗi của mình. Rồi mình nghĩ tới mẹ cô bé, mình nghĩ với tâm trạng của người mẹ thì cho dù con của mình có sống thêm được 1 ngày cũng là còn hy vọng. Lúc đó mình mới biết, thì ra đối với bệnh nhân Ung thư, mỗi ngày họ đều phải tranh đấu với cái chết, mỗi ngày trôi qua đối với họ là sự hy vọng.
Sau chuyện đó mình tự hứa với lòng mình là sẽ bỏ tật làm biếng đó, thà mình không biết thì thôi, nhưng nếu trường hợp nào mình biết và mình đã nhận giúp đỡ là mình phải làm hết lòng, nếu không mình sẽ cảm thấy ân hận cả đời.
Tuần rồi mình đi vô bệnh viện cho toa thuốc, cảm giác của mình cũng giống như mười mấy năm về trước. Mỗi lần mình đi vô bệnh viện trở về là bao nhiêu muộn phiền của mình đều tan biến hết. Vì sao?
Khi mình còn trẻ chuyện tình cảm với mình rất là quan trọng, và thất tình cũng là điều dĩ nhiên, nhưng sau khi đi vô bệnh viện, nhìn thấy các bé nhỏ xíu (đầu không còn một cọng tóc vì xạ trị), da bé thì vàng, người thì ốm tong teo, thể xác lại chịu rất nhiều đau đớn – các em thường xuyên phải uống thuốc giảm đau, và những cái loại thuốc trị ung thư và xạ trị làm cho các giác quan gần như là tê liệt – ăn uống không còn cảm giác ngon lành và thường xuyên bị ói. Khi nhìn thấy các bé như vậy thì mình cảm thấy cái chuyện thất tình của mình nó giống như là hạt mè, chẳng đáng phải nhắc tới nữa.
Rồi những năm sau đó khi mình cảm thấy buồn bã, thất vọng, chán đời – về chuyện làm ăn, tiền bạc, gia đình… nhưng khi mình đi vô bệnh viện thì mình mới nhận ra một điều, mình vẫn còn 1 thứ rất quan trọng, đó là sức khỏe, khi mình nhận ra được điều đó thì những chuyện buồn trong cuộc sống gần như giảm đi rất nhiều. Từ đó mình cũng không còn tích trữ nhiều cho bản thân nữa, vì mình thấy cuộc sống này quá vô thường, mình không biết được khi nào bệnh tật sẽ đến với mình, càng không biết được khi nào cái chết sẽ đến với mình, khi chết rồi thì có đem theo được gì (như ông Steve Jobs đó, tiền có nhiều bao nhiêu cũng không đem theo được).
Lần này về VN cảm xúc của mình cũng như vậy, khi mình đi vô bệnh viện, những chuyện buồn bã của mình cũng theo gió bay đi…
Mình vẫn hay suy nghĩ: Trong cuộc đời con người, điều gì là quan trọng nhất?
Mình nghĩ mỗi người đều có câu trả lời khác nhau. Nhưng mình nghĩ tất cả con người đều có một điểm chung, đó là mong muốn được hạnh phúc, nói thì như vậy, nhưng như thế nào là hạnh phúc? Mỗi người đều có định nghĩa về hạnh phúc khác nhau.
Hiện tại đối với mình Biết đủ là hạnh phúc, mình nghĩ cuộc đời mình giống như một giấc mộng, giấc mộng không có điểm dừng… mình muốn tỉnh giấc mộng, nhưng chuyện ngộ là giống như mình đang đứng trong vũng bùn, càng cựa quậy càng lún sâu hơn, hihi, thôi thì chi bằng cứ yên tâm nằm mộng, vì đâu có ai nằm mơ hoài mà không tỉnh đâu haha, muốn càng nhiều càng khổ – thôi thì không thèm muốn nữa, tới đâu thì tới.
Giờ mình già rồi hay sao mà cứ hay ngồi nhớ tới mấy cái chuyện hồi xưa, thèm cảm giác như hồi còn đi học… không lo lắng gì nhiều, suốt ngày chỉ thích hoa cỏ và mơ mộng…
Cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc bài viết của mình, hihi ^-^
LMS.